Khủng bố Hồi giáo – đứa con hư hỏng của Mỹ và phương Tây
Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018
Liệu phương Tây sẽ hối lỗi và nhận trách nhiệm đối với
sự trỗi dậy và phát triển của mối tai họa khủng bố đang đe dọa toàn thế giới?
Liệu họ đã sẵn sàng hành động thực chất để bảo vệ an ninh cho thế giới?
Ai tạo ra khủng bố?
Khủng bố tiếp tục trở thành chủ đề nóng, nhất là khi
các vụ tấn công liên tiếp xảy ra tại một nước phương Tây như Anh, đồng minh
thân cận bậc nhất của Mỹ.
Sau các vụ khủng bố này, một lần nữa những cáo buộc
cho rằng chính phương Tây phải chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của chủ nghĩa
khủng bố lại được nhắc lại.
Các cơ quan tình báo phương Tây, mà trên hết là Cục
Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã khơi nguồn cho chủ nghĩa khủng bố vì CIA đã
đào tạo và trang bị cho những “chiến binh thánh chiến” đầu tiên người Afghanistan,
những người sau đó đã có mặt ở hầu hết các nước Hồi giáo và Arab.
Trong những năm 1970-1980, CIA đã cung cấp loại tên
lửa vác vai Stingers nổi tiếng (một loại vũ khí giết người) cho các nhóm thánh
chiến Afghanistan.
Giới phân tích châu Phi giờ đây thậm chí còn có ý kiến
cho rằng những cuộc chiến tranh chết chóc tại Afghanistan, Libya, Iraq, Syria,
Yemen – những đất nước Hồi giáo – được các nước phương Tây nhìn nhận như những
hoạt cảnh, những câu chuyện giải trí.
Mỗi ngày, các cuộc mưu sát, tấn công – do các nhóm
chiến binh thánh chiến được phương Tây trang bị vũ khí, đào tạo và được Saudia
Arabia, Qatar cung cấp tài chính tiến hành – đã khiến hàng trăm người thiệt
mạng tại Syria, Afghanistan và Iraq.
Chính tại các nước phương Tây như Đức, Pháp, Anh, Mỹ…
những đối tượng cầm đầu khủng bố đã tìm thấy nơi cư trú và ẩn náu, đồng thời
chuẩn bị kế hoạch tấn công những người vô tội tại Afghanistan, Syria… . Bây
giờ, điều đó xảy ra ở chính châu Âu, tại chính những quốc gia mà chúng từng
hoặc đang trú ngụ.
Từ lâu, phương Tây đã sử dụng thuật ngữ “khủng bố Hồi
giáo” cho các mục đích chiến lược. Tuy nhiên, kể từ vụ tấn công vào London hồi
tháng 7/2005, mối hiểm họa này đã quay lại tấn công chính những người đã từng
bảo vệ chúng, nếu không muốn nói là những người đã tạo ra chúng.
Những cuộc tấn công mới đây tại châu Âu đã khiến hàng
chục dân thường thiệt mạng. Họ không những là nạn nhân của khủng bố, mà còn là
những người phải gánh chịu hậu quả từ chính sách quản lý lỏng lẻo của chính phủ
vốn đã rất tệ trong việc thích ứng với thế giới đang thay đổi.
Tại sao những người dân ở London, Nice, Berlin hay
Paris lại phải mất đi tính mạng của mình? Một câu hỏi mà những nhà lãnh đạo
phương Tây chưa từng đặt ra khi họ bị ám ảnh bởi quyết tâm thao túng thế giới
bằng những biện pháp của họ.
Bạo lực mà các phần tử khủng bố al-Qaeda (một sản phẩm
của phương Tây) gây ra đối với các nước Hồi giáo kể từ 3 thập kỷ gần đây đã kéo
sự phát triển của các quốc gia thuộc khu vực này như Afghanistan, Libya, Iraq,
Syria, Yemen ngược trở lại cả thế kỷ. Có phải mục đích của những hành động bạo
lực do các nhóm chiến binh thánh chiến gây ra (có sự ủng hộ của Mỹ và được
Saudi Arabia viện trợ tài chính) là chấm dứt sự phát triển và chia cắt nhiều
đất nước theo những gì mà Mỹ muốn thực hiện đối với khu vực này?
Giờ đây, những vụ khủng bố dồn dập không chỉ tác động
đến các nước Hồi giáo, Arab mà còn nhằm vào các nước phương Tây. Các hành động
khủng bố, núp dưới danh nghĩa Hồi giáo, đã gây ra tình trạng hỗn loạn trong khu
vực gồm 1,5 tỷ người Hồi giáo.
Liệu phương Tây sẽ hối lỗi và nhận trách nhiệm đối với
sự trỗi dậy và phát triển của mối tai họa khủng bố đang đe dọa toàn thế giới?
Liệu họ đã sẵn sàng hành động thực chất để bảo vệ an ninh cho thế giới?
Gậy ông đập lưng ông
Trong khi đó tại Mỹ, trang tin National Interest có
bài phân tích với tựa đề: “Sự lúng túng của Washington biến nước Mỹ thành mục
tiêu khủng bố”.
Theo bài viết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ
không bao giờ thừa nhận nhưng chính nỗi sợ hãi đã khiến ông đưa ra sắc lệnh về
hạn chế nhập cảnh gây nhiều tranh cãi. Nỗi lo sợ người nước ngoài đến Mỹ từ
những quốc gia mất kiểm soát, những quốc gia đã từng là tâm điểm của chủ nghĩa
khủng bố nhiều năm trước và ngay cả những quốc gia đã được quân đội Mỹ “giải
phóng”.
Đó chính là lý do Chính quyền Tổng thống Donald Trump
phải tìm cách xây dựng bức tường để tránh khỏi các vấn đề nóng của thế giới.
Tổng thống Trump tin rằng niềm hy vọng duy nhất của Mỹ
là phải “biệt lập” hơn. Chính quyền Trump đang tìm cách giảm đáng kể số lượng
sinh viên, doanh nhân, du khách, nhà báo, người tị nạn và những thành phần khác
nhập cảnh vào Mỹ. Đây là một quá trình đáng buồn đối với một quốc gia từ lâu đã
coi mình là một mô hình dân chủ, là “thành phố trên đồi”, là một ánh sáng cho
thế giới và hơn thế nữa.
National Interest đặt câu hỏi là tại sao có rất nhiều
người muốn tấn công nước Mỹ, chứ không phải là Brazil? Theo báo này, sự khác
biệt rất quan trọng đó là chính sách đối ngoại của Washington. Mỹ hơn Brazil về
khả năng can thiệp vào các quốc gia khác, hỗ trợ các phong trào độc tài và các
chính phủ đánh bom và xâm chiếm các quốc gia khác.
Mỹ là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất, một
quân đội hùng mạnh nhất, duy trì các căn cứ quân sự tốt nhất, triển khai nhiều
nhất các nhóm tàu sân bay trên thế giới và có nhiều đồng minh nhất, nhưng thay
vì tìm kiếm hòa bình và an ninh, Mỹ tham gia chiến đấu trong hầu hết các cuộc
chiến tranh trên Trái đất.
Ví dụ, việc hỗ trợ cho chế độ độc tài và cuộc đảo
chính chống lại các nhà lãnh đạo không thân thiện là hành động rất phổ biến
trong Chiến tranh Lạnh. Sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ tiếp tục tham gia vào quá
nhiều chiến dịch và chính điều này đã tạo ra những phần tử khủng bố.
Bất chấp thực tế, ý định rõ ràng của Chính quyền Trump
là tăng cường mọi cuộc chiến đã được người tiền nhiệm Barack Obama khởi xướng
hoặc tiếp nối. Chính quyền Obama trước đó đã tăng gấp đôi số binh sĩ ở
Afghanistan nhưng cũng không đảm bảo xây dựng một chính phủ dân chủ mạnh mẽ,
hiệu quả và trung thực. Tổng thống Trump bây giờ đã sẵn sàng để đi vào vết xe
đổ đó.
Ông Donald Trump đã chạy đua vào Nhà trắng bằng cách
chỉ trích Chính quyền Bush vì sự can thiệp “dại dột” vào Iraq đã tạo ra sự hỗn
loạn ở quốc gia này và gây ra một cuộc chiến tranh giáo phái đẫm máu trong lịch
sử. Chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush cũng phải chịu trách nhiệm cho
việc Al-Qaeda hình thành ở Iraq, trở thành tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự
xưng.
Tuy nhiên, ông Trump đã tiếp tục theo đuổi chiến dịch
chống IS của Obama, thay cho các cường quốc khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi
Arabia và Jordan. Trên thực tế, Washington đã dẫn đầu liên minh chống IS và bây
giờ Chính quyền Trump đang tăng cường cam kết quân sự của Mỹ tại Syria cũng như
đề cập đến sự hiện diện vĩnh viễn của Mỹ tại Iraq.
Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Milton Friedman từ lâu
đã nhắc nhở rằng chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Với chính sách đối ngoại của
Mỹ, không khó để hiểu tại sao một số người lại “ghét” chính phủ Mỹ và muốn làm
hại nước Mỹ.
National Interest cho rằng điều đó không biện minh cho
chủ nghĩa khủng bố, nhưng cần hiểu về gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố. Điểm khởi
đầu của nỗ lực đó là phải ngừng tạo ra những kẻ thù.
T.Đ (st)
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét