
Vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình và cái đuôi cơ hội chính trị của những kẻ đang hả hê
Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019
Ngay
khi chộp được mẩu tin từ đài VOA nói rằng “Chính phủ Việt Nam chính thức
thua kiện Trịnh Vĩnh Bình tại Tòa án Quốc tế” những cái loa BBC, RFA, RFI và
mấy tờ báo chống cộng ở hải ngoại mở hẳn một chiến dịch tung hô cho Bình và
chĩa mũi dùi công kích vào Chính phủ Việt Nam. “Góp gió thành bão”, Nguyễn Văn
Đài, Chu Vĩnh Hải, Châu Đoan, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Thanh Hiếu, Vũ Hải Trần…
ra sức share, viết stt “chúc mừng Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện” rầm rộ.
Có lẽ, chẳng nơi nào như xứ ta, nghe lều báo phao tin “Chính phủ
thua kiện” là từ nhà báo, luật sư cho đến mấy ông bà “dân chủ”… hả hê, sung
sướng như “địa chủ được mùa”. Trong khi đó lại cố tình lấp liếm đi một sự thật
rằng, Trịnh Vĩnh Bình đang là kẻ phạm tội đã bị tuyên án.
Muốn biết vụ Trịnh Vĩnh Bình ra sao cơ bản phải lội ngược dòng
lại quá khứ những năm 90 của thế kỷ trước. Khi đó VN đang trong thời kỳ tiền mở
cửa chưa thoát cấm vận còn khá e dè trước các làn sóng đầu tư nước ngoài đặc
biệt trong vấn đề bất động sản. Thời điểm đó Việt kiều lẫn người nước ngoài
chưa được phép sở hữu BĐS tại VN.
Năm 1987 ông Bình về Việt Nam đầu tư với số tài sản mang vào
là 2.338.250 USD cùng 96 kg vàng. Tuy nhiên, thay vì đầu tư sản xuất kinh
doanh ông ta đã “lách luật” ôm một loạt đất tầm 90 lô từ Vũng Tàu đến Đồng Nai
chỉ trong vòng 9 năm (1987-1996). Tất cả đều là mua bán trao tay, sang nhượng
ngầm, qua mặt các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. Vụ mua bán đầu cơ nhà
đất trái phép này đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam về quản lý đất đai
nhưng lại đem về cho Bình món hời khổng lồ lên tới 19 tỷ 806 triệu 500
nghìn VND (tương đương 30 triệu USD theo thời giá năm 1998), gấp 8 lần số vốn
ban đầu mà Trịnh Vĩnh Bình bỏ ra.
Không chỉ mua bán đất đai, nhà cửa trái phép, Trịnh Vĩnh Bình
còn có hành vi giả mạo giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, Bình nhờ
Trịnh Hiền Thanh làm hộ khẩu giả cho mẹ vợ, thêm 3 người em vợ, vợ chồng cháu
gái của Bình và ngay cả Trịnh Hiền Thanh ngoài hộ khẩu chính thức ở TP.HCM vẫn
được Bình chỉ đạo làm thêm hộ khẩu ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Tất cả những việc này
không ngoài mục đích để họ có thể đứng tên, sở hữu nhà cửa, đất đai dưới hình
thức mua bán, và xin nhận đất trồng rừng theo Chương trình 327.
Dĩ nhiên những hành vi đó là phạm luật và Bình bị bắt cũng như
một loạt quan chức dính líu đến cũng ngã ngựa theo. Toàn bộ tài sản mà Bình sở
hữu chéo bị tịch thu, bản thân ông ta cũng bị tuyên án tù. Sau 18 tháng
thụ án, xét đơn xin tại ngoại của Trịnh Vĩnh Bình, Tòa án Nhân dân tối cao đã
cho phép ông ta được tại ngoại. Lợi dụng cơ hội này, Trịnh Vĩnh Bình đã trốn
sang Hà Lan.

Bị cáo Trịnh Vĩnh Bình
trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Ngô Vũ
Năm 2003, Trịnh Vĩnh Bình có đơn khởi kiện Chính phủ Việt Nam
(lần thứ nhất) ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Stockholm (Thụy Điển) và nhờ tổ
hợp luật sư đa quốc gia kiện Chính phủ Việt Nam, đòi bồi thường thiệt hại 100
triệu USD. Trịnh Vĩnh Bình còn bịa ra chuyện là Chính phủ Việt Nam đồng ý xóa
án cho ông ta, bồi thường 15 triệu đô la Mỹ và trả lại toàn bộ tài sản đã lấy
của ông Bình. Đổi lại, ông ta phải rút đơn kiện và không tiết lộ nội dung thỏa
thuận trên.
Đáng chú ý trong lần khởi kiện này, Trịnh Vĩnh Bình phát
biểu: “Vụ kiện sẽ là điều bất lợi cho Việt Nam khi kêu gọi đầu tư nước
ngoài, đặc biệt là kêu gọi người Việt hải ngoại. Vụ kiện sẽ cho người ta một
chứng cứ là chuyện đầu tư ở Việt Nam hết sức rủi ro…”. Chỉ nguyên câu
nói này thôi cũng đủ thấy mục đích của Bình không đơn thuần là chuyện kiện
tụng, mà còn cố tình dựng lên một bức tranh đen tối về môi trường kinh doanh
tại Việt Nam, nhằm gây hoang mang cho những người đã, đang và sẽ đầu tư vào
Việt Nam. Đây cũng là mục đích chung của một số phần tử phản động, cơ hội chính
trị, như cái cách mà Đỗ Ngà lu loa: “Việt Kiều yêu nước hãy cẩn thận với CS”…
Trong khi thực tế như Luật sư Phan Văn Thành, làm việc trong
Công ty luật Nam California khẳng định: “Tôi không tin rằng chuyện đầu tư ở
Việt Nam hết sức rủi ro như lời ông Trịnh Vĩnh Bình. Nếu rủi ro thì các công ty
Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Pháp, Đức… đã không ào ạt đổ tiền đổ của vào
đây. Ngay tại Nam Cali, theo tôi biết đã có ít nhất 200 doanh nhân người Việt
về Việt Nam làm ăn, có người đem về hàng triệu đôla, kể cả giới luật sư chúng
tôi, cũng đã có người về mở văn phòng đại diện”.
Với việc viện cớ mình là công dân Hà Lan để kéo Chính phủ Hà Lan
vào bảo hộ cho mình tại vụ kiện, Trịnh Vĩnh Bình và những kẻ đứng sau lưng ông
ta đã lộ nguyên hình là những kẻ phá hoại quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Hà
Lan. Điều này rất giống với động cơ của tên Bùi Thanh Hiếu (“Người buôn gió”)
và Lê Trung Khoa, chủ trang “Thời báo” (tiếng Việt) ở Đức. Tuy nhiên, đến khi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức và đoàn đã ký
tới 28 văn kiện hợp tác giữa hai nước Viêt và Đức thì tất cả những cái loa
chống Việt Nam ở hải ngoại đều… “tắt điện”.
Thực tế, trong vụ việc này dù là nhân viên thừa hành pháp luật
nhưng nếu có sai phạm, dù là ít nghiêm trọng cũng vẫn bị pháp luật xử lý. Chi
tiết này hầu như không được những cái loa của BBC Việt ngữ, VOA Việt ngữ, RFA
Việt ngữ và dàn báo chí chống Cộng của người Việt ở hải ngoại nhắc đến. Chúng
chỉ chăm chăm mô tả Trịnh Vĩnh Bình như một “Việt kiều yêu nước, một nhà đầu tư
la công dân hà Lan đã bị Chính quyền Việt Nam đối xử bất công”. Cái đuôi cơ hội
chính trị của những kẻ cắt xén thông tin, xuyên tạc sự việc đã bắt đầu lộ ra
hệt như vụ Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú vừa qua.
Đến giờ này, tất cả thông tin đều là đoán mò qua cái giơ tay mỉm
cười của Trịnh Vĩnh Bình. Ai thắng, ai thua giờ này chỉ có người trong cuộc mới
biết thưa các anh các chị. Tin rằng, pháp luật dù là ở đâu cũng là bảo vệ quyền
lợi hợp pháp của những nhà đầu tư làm ăn chân chính, đúng pháp luật. Không có
luật pháp nước nào lại bảo vệ cho nhà đầu tư nào vi phạm pháp luật của nước
tiếp nhận đầu tư./. DƯƠNG T5 ST
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét